Ta Khát!
TaKhát! (Gn 19, 28) Một trong bẩy câu nói cuôi cùng trên thập giá của Chúa Giêsu.
Ta Khát là lời trách ẩn hay kêu cầu, van xin một chút lòng trắc ẩn. Nhìn về mặt thể xác, sau những trận đòn roi, hành hạ; sau một đoạn đường với thập giá trên vai nặng trĩu; sau những bước chân nặng nề lê gót về ngọn đồi Golgotha; sau tất cả nhũng gì mà Ngài đã phải lãnh chịu trong những giây phú cuối đời của mình trên con đường thuong khó. Thật rất bình thường để có thể than van rằng TA KHÁT! Nhưng ở đây tôi tự hỏi đằng sau con khát thể chất, TA KHÁT thâm sau hơn của Ngài là gi? Và tôi liên tưởng đến sự khát vọng sâu xa nhất trong cuộc sống trên thế gian của Ngài. Tôi muốn nhìn đến một sự khao khát nội tâm, thâm sâu vào con người của Ngài, và vượt qua cái khát đơn giản của thể xác. Đó là sự khao khat kéo về Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài. "Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Gn 12. 32).
Cà cuộc đời Ngài luôn là một niềm khao khát, sự khao khát âm ỉ trong lòng là được hiến dâng một cách trọn vẹn nhất, như một món quà Ngài trao ban cho con người để giao hòa giũa con người và Thiên Chúa. Đó chính là sự khao khát của cuộc sống hoàn hảo. Nó là sự khao khát trong mong mỏi trao đi sự sống đủ đầy, trọn vẹn, lâu bền từ sâu thẳm nơi tâm hồn. Khao khát làm một hy lễ sống động mà dâng lên trước Thiên Chúa như một GIAO ƯỚC luôn sống động, và thiện hảo .Cho dù phía trước con đường để hoàn thiện sự khao khát là thập giá và cái chết vì tội lỗi của nhân loại.
"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!" (Lc 12. 49 - 50). Đó là thái độ khao khát của Ngài trước khi bước lên con đường thương khó.
Ngược dòng thời gian về câu chuyện kinh thánh, khi Thiên Chúa lập giao ước cùng tổ phụ Abraham, dựa vào lòng khao khát của ông là có được người con để tiếp tục nối dõi, nối dòng: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo. Ta sẽ đặt giao ước của Ta giữa Ta với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông.” (Stk 17. 1-2),
Abraham sau đó có được một người con và đặt tên là Isaac, Sự khao khát được lấp đầy và niềm vui mừng trọn ven trong lòng ông vì chính Thiên Chúa đã đáp trả ước nguyện lâu nay. Thế nhưng chằng bao lâu thì một ngày nọ, Thiên Chúa nói cùng Abraham: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.” (Stk 22. 2). Tan nát cả cõi lòng, niêm vui và sự khao khát bấy lâu nay thì bây giờ trở thành một nỗi kinh hoàng tột cùng. Hiến tế đứa con duy nhất của mình làm của lễ tiến dâng? Ở cái nhìn thật con người, không một ai làm cha làm mẹ mà nở nào giết con của mình đã từng dứt ruột sinh ra? Và việc đó các bạn cứ thử hình dung, đặt tâm tư của mình vào câu chuyện kinh thánh đó. Đặt mình vào tâm tư, cảm xúc của Abraham khi con mình hỏi: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?” (Stk 22. 8) .Quặn đau trong lòng, như lời tiên tri Simeon nói cùng Đức Maria: Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà (Lc 2. 35). Con đường đến nơi được chỉ định làm hiến lễ có lẽ thật dài, những bước chân nặng nề tiến về nơi đó ví như thể là từng mũi dao nhọn dâm chính vào lòng ông. Khác nhau chăng giữa con đường ngày hôm đó với con đường thương khó của Chúa Giê su tiến về Golgotha, nơi người ta sẽ hành quyết mình?
Hãy dành một chút thời gian ngắn ngủi để cùng nhau đọc lại bằng chính tâm tư của bạn. Dẹp đi tất cả những gì bạn đã được nghe về nó, những gì mà bạn hiểu về nó. hãy dành một con tim mở rộng để cùng cãm thông, để cùng thấu hiểu và hãy đặt mình vào từng nhân vật trong câu chuyện được thuật lại từ sách sáng thế ký, chương 22:
Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” Người phán: “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”
Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là I-xa-ác, ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Áp-ra-ham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đàng xa. Ông Áp-ra-ham bảo đầy tớ: “Các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đàng kia; chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh.”
Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: “Cha!” Ông Áp-ra-ham đáp: “Cha đây con!” Cậu nói: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?” Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.” Rồi cả hai cùng đi.
Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói I-xa-ác con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.
Nhưng sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, con đây!” Người nói: “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó! Bây giờ, Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc!” Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là “ĐỨC CHÚA sẽ liệu.” Bởi đó, bây giờ có câu: “Trên núi ĐỨC CHÚA sẽ liệu.”
Sứ thần của ĐỨC CHÚA từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa và nói: “Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”
Thông thường thì chúng ta chỉ được giới thiệu về hình ảnh abraham hiến tế con minh như một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Khong sai. Nhưng hôm nay chúng ta cố nhìn lại đoạn kinh thánh này trong khía cạnh tâm linh thì quả thật toàn cảnh của câu chuyện rất đẹp, nếu mỗi người chúng ta dặt chính mình vào khung cảnh và nhân vật nơi đây. Thấu hiểu từng chi tiết, từng cảm xúc, từng tâm tình.v.v… Và còn đẹp hơn nữa nếu chúng ta nhìn vào nó và thực sự cảm nhận ra được rằng Thiên Chúa, với một tình yêu không giới hạn, vô bờ bến dẵ không để Abraham giết hại con của mình làm hiến lễ tiến dâng. Nhưng vượt qua tất cả mọi giới hạn của tình yêu mà con người hiểu biết được. Ngược lại với việc ngăn cản Abraham hiến tế con mình, thì CHÍNH THIÊN CHÚA LẠI DÂNG CON MỘT MÌNH LÀM HIẾN TẾ ĐỂ CON NGƯỜI ĐƯỢC VĨNH PHÚC SỐNG ƠN GỌI LÀM CON THIÊN CHÚA .
"Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." (Mt 3. 17). Sau khi Chúa Giê su chịu phép rửa, hay sau khi Chúa biến hình trên núi “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” (Mc 2. 7) hoặc "Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con." (Lc 3.22) và "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian." (Gio 1. 28). Khi Ngài tiến về để lãnh nhận phép rửa cỉa Gioan tẩy giả, và đuộc Gioan giới thiệu với mọi người ngày hôm đó. Và chắc bạn cũng thấy hình ảnh của một con cừu đực mắc sừng trong bụi cây trong đoạn sáng thế ký mà bạn vừa đọc chứ nhỉ? Hy vọng là vẩn còn hình ảnh đó trong tâm trí của mình mà không quên nhanh đến vậy (smile).
Trở về với niềm khao khát, thì khi sinh ra không ai trong chúng ta lại mà không có những khao khát. Tôi tự hỏi mình rằng: Co phải những khao khát mà chúng ta đang mang trong con người của chúng ta ngày hom nay chỉ là những lớp áo quần bên ngoài mà chúng ta tự mặc lên trên hành trình của mình? Nó là một niêm khao khát sâu thẩm bên trong hay đơn giản chỉ là những kỳ vọng mà chúng ta đang mong muốn đạt dến hoặc sở hữu nhỉ? Có người sớm thỏa mãn, có người muộn thỏa mãn và có những người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có. Người leo núi không quan trọng phải leo lên đến đỉnh núi và thưởng thức cảm giác được ngồi trên đỉnh núi mà là cảm giác trải nghiệm chặng đường leo lên đỉnh núi. Nói cách khác là cảm giác chinh phục thử thách và những điều mình muốn khám phá. Như vậy dơn giản chỉ là kỳ vọng hay ước nguyện đuôc đóng khung trong một khoảng khac, giối hạn trong một thời gia mà không mang một tính cách lâu bền thật sự ỏ bên trong con người mình. (smile) Cũng giống như các vận động viên thể thao, họ luôn muốn chinh phục hết đỉnh cao này đến đỉnh cao khác chứ chưa bao giờ thấy thoả mãn với thành tích mình đạt được. Chúng ta vẫn thường đùa vui rằng: "kỷ lục có tội gì mà người ta suốt ngày tranh nhau đòi phá" (smile). Đúng là chẳng kỷ lục thì không có tội gì cả nhưng con người chúng ta vẫn luôn khao khát chinh phục đỉnh cao mới. Thế thì phá vỡ tất cả các kỷ lục đã từng đạt được thì niềm khao khát cũng lụi tàn theo chăng?
Chẳng lẽ bây giờ cứ miên man dòng tư tưởng thì có lẽ sẽ không có hồi kết. thôi bây giờ phải khép lại, nhìn về niềm khát khao vậy. Nhìn vào niềm khát khao mong mỏi cả cuộc dời tôi nhận thấy từ chính cuộc đờ củaChúa Giêsu đã mang tâm tình khao khát chia sẻ cuộc sống mình dến mọi người. Và cả cuộc đời sống rao giảng Ngài không ngừng cố gắng làm sao cho con người hiểu dược niềm vui của sự sống đó trong Nước Trời.. Bằng các ngụ ngôn, lời giảng dạy, những phép lạ v.v… và đặc biệt là NGÀI trao ban cho chúng ta chính con người của Ngài như một niềm khao khát khát. Trước khi bắt dầu con đường thương khó, như con chiên hiến tế dể giao hòa với con người và Thiên Chúa.
Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa." Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến." Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em." (Lc 22. 14-19)
Ở đây không đơn thuần là khao khát, nhưng ở đây là NHỮNG KHAO KHÁT thể hiện lên một điều mà Ngài đã dành cả cuộc đời mình bên con người, và bây giờ được trao đi là chính MÌNH và MÁU cùa Ngài.
Còn tôi thì sao? Niềm khao khát hằng luôn âm ỉ trong lòng mình hằng bao năm có còn tồn tại? Hay cững chỉ là những đợt són xô bờ như cuộc đời? Toi cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng nhất cho chính mình. Nhưng tôi xác tín một điều tóm gọn trong hai chữ VÌ YÊU.
Có lẽ nó luôn hiện hữu, nhưng mang những cách thề hiện khác nhau ở từng lứa tuổi khác nhau. Hiện tại thì với tuổi đời chồng chất theo năm tháng thời gia, tôi chỉ có niềm khao khát được sống và được trả nghĩa. Bây giờ nỗi khát trong tôi là sống sao để mình bù đắp những điều thiếu hụt trong quá khứ. Tất nhiên, cuộc đời của quá khứ thì không thể sửa lại được. Bản thân tôi cũng không biết tôi sống được bao lâu nữa, nhưng chỉ cần một ngày còn sống tôi luôn cố gắng để bù đắp cho những thiệt thòi trong quá khứ của tôi. Ngày xưa tôi làm điều gì cũng có mục đích, nhưng bây giờ tôi làm gì cũng chẳng cần mục đích, chỉ đơn giản là bắt đầu đã là sự thành công chứ không nhất thiết phải đạt được điều gì cả. (smile)
Chúc bạn những ngày còn sót lại trong mùa chay thánh năm nay luôn hướng về niềm khao khát của mình.